Ca sỹ hát nhép Don Nguyễn: Tôi thèm hát thật!

Chủ nhật - 17/10/2010 00:31 1.681 0

Đon Nguyễn

Đon Nguyễn
"Không biết nghề thì thôi, bây giờ lỡ biết và dấn thân vào nghệ thuật rồi lại rất muốn được sống với nghề. Cái cảm giác ấy bây giờ tôi chẳng biết nói làm sao ngoài từ “thèm khát” cả." - hiện tượng Don Nguyễn chia sẻ.
 Tôi được biết anh đã từ bỏ một công việc khá tốt ở nước ngoài để về đây tham gia nghệ thuật, anh thấy cái mà mình đang nhận được có đáng với những gì ma anh đã từ bỏ không?

Cách đây 3,4 tháng khi ký hợp đồng phim, tôi chưa biết là có đáng có hay không, chỉ nghĩ rằng mình cứ đánh liều đi và theo cái gì mình thích. Còn bây giờ tôi thấy mình đang “chênh vênh”, lơ lửng giữa sự quyết định của mình: không biết nên bước tiếp hay quay lại. Mà tôi thấy con người chắc chắn sẽ có hàng trăm cái sự lựa chọn trong cuộc đời, khi đã quyết định đừng nên quay đầu lại và ngồi tiếc nuối mãi, chỉ nên tự đúc kết cái đúng, cái sai để mà cầu tiến đi lên thôi.

- Áp lực của anh hiện nay là gì: có thể tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hay kiếm thật nhiều tiền để bù lại những gì mình đã đánh mất?

Tôi không giàu sang gì mấy nhưng cũng chẳng phải khó khăn để xem tiền bạc làm áp lực quá lớn với mình. Cái áp lực lớn nhất của tôi hiện nay là mình đang bị cô lập và gần như là cô độc giữa thế giới showbiz này. Tôi không biết mình có phải nhạy cảm quá hay không nhưng rõ ràng có gì đó rất mơ hồ trong quan hệ của mọi người với tôi. Mà bạn cũng biết đó tiếng xấu thì hay đồn xa và nhanh chóng. Con đường tôi ngày trước đi khá thuận lợi nhưng lúc này dường như bị chững lại. Tôi nghe kể lại, người ta nói tôi hay “thét” giá cát-sê cao, không nhận lời những chương trình nhỏ.

- Lại một lần nữa tôi thấy anh nói về sự cô độc và thị phi trong giới, tôi nói thật nhé anh không thấy mình đang yếu đuối quá à?

Đúng, tôi rất yếu đuối và nhạy cảm, đôi khi còn quá dè dặt. Tôi ngại nói chuyện, tiếp xúc với mọi người có lẽ chính vì thế mà họ cho rằng tôi “chảnh” và không thích tôi. Dẫu biết trong ngành này tính đó nên sửa nhưng thực là tôi cũng chẳng biết mình phải thay đổi như thế nào cả.

- Tôi nghe nói anh lên nhanh như vậy là do có những quan hệ tình cảm khá mật thiết với những đồng nghiệp của mình đó thì anh nói sao?

Ôi! Quan hệ tình cảm à, lần đầu tôi mới nghe đấy! Tôi thấy mình đang bị cô lập và ít mối quan hệ thì đâu thể nào có chuyện đó được chứ. Tôi ít thân thiết với ai nhưng nếu có thì chắc chắn chỉ dừng ở chỗ gọi là đồng nghiệp, bạn nói làm tôi giật mình và hơi bất ngờ quá.

- Trước khi vào nghệ thuật anh phải lường trước những thị phi và can đảm đối diện với nó chứ, sao bây giờ anh lại nói như vậy?

Tất nhiên tôi cũng có biết những thị phi trong ngành nhưng có lẽ do con đường lúc đầu tôi đi quá đẹp, quá bằng phẳng làm tôi quên đi mất những điều ấy. Bây giờ vỡ lẽ ra mọi chuyện thì tôi hơi sốc trước những gì mà mọi người đối xử với tôi. Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại nghĩ tôi vậy nhưng dẫu thế nào thì tôi vẫn sẽ không nản chí mà từ bỏ.

- Thẳng thắn mà nói, tôi thấy anh là người “mồm năm miệng mười”, mà thường những người có tính cách như vậy sự quyết định của họ rất hay tùy hứng, anh có đồng ý với tôi vậy không?

Đúng là tôi làm việc rất tùy hứng, đã có rất nhiều kế hoạch tôi đặt ra cho bản thân nhưng rồi cũng không thực hiện do tính ấy. Ở Mỹ, tôi đã từng tham gia ca hát, nhóm múa cho ca sỹ nhưng sau đó cũng bỏ lỡ. Nhưng xin đừng gán ghép cái tính tùy hứng cho cái sự quyết định theo nghệ thuật của tôi. Đây là dấu mốc lớn, tôi đã trăn trở rất mới quyết định được.

- Suy cho cùng, anh không thấy những gì mình đang theo đuổi rất phù phiếm à?

Không biết nghề thì thôi, bây giờ lỡ biết và dấn thân vào nghệ thuật rồi lại rất muốn được sống với nghề. Cái cảm giác ấy bây giờ tôi chẳng biết nói làm sao ngoài từ “thèm khát” cả. Làm bất cứ chuyện gì như ca hát, đóng phim, đóng hài… chỉ cần người ta thôi thì tôi thấy rất “sướng”. Cái nghiệp đã vướng vào rồi thì tôi rất muốn và muốn được tiếp tục sống trong nghệ thuật.

- Được biết anh sắp trở thành diễn viên của một sân khấu kịch nữa thì phải?

…(cười)! Lại một lời đồn nữa về tôi và tôi cũng nghe chuyện này nhiều rồi. Bạn hỏi thì tôi cũng không ngại nói thẳng chưa có một sân khấu kịch nào mời tôi diễn cả. Đâu phải tôi không muốn, thích lắm chứ, tôi thấy mình đang rất “đói diễn”, chỉ cần một lời mời là tôi sẽ bung hết khả năng của mình. Có thể do người ta chưa tin tưởng hay do điều gì khác, tôi cũng không biết được.

- Vậy anh sẽ chấp nhận một vai diễn quần chúng, thậm chí chỉ là một cảnh rất nhỏ anh đi ngang qua sân khấu đúng một lần?

Tôi nhớ mình có nói với một người thầy, người anh - người mà ảnh hưởng rất lớn trong cách diễn xuất của tôi "Anh à, em thèm khát diễn lắm, có thể cho em một cơ hội được không? Chỉ cần một vai chạy ra sân khấu và nhìn khán giả cười là em đã vui rồi". Nếu tôi đã nói vậy thì nghĩ xem tôi có kén vai không.

Tính tôi thẳng, không thích giấu diếm. Những diễn viên qua trường lớp, cả những người có tiếng trong nghề thì ai mà không bắt đầu bởi những vai rất nhỏ và từ từ họ đi lên chứ. Tôi cũng vậy, tôi chấp nhận điều đó.

- Nhưng rõ ràng sự bắt đầu của họ còn ở cái tuổi rất trẻ, còn anh cũng đã 28 tuổi, liệu anh không thấy đã quá trễ để mình theo đuổi à? Tôi thấy anh đang chấp nhận phần “lỗ” hơi bị nhiều đấy?

Tôi biết mình “lỗ nặng” đó chứ nhưng cũng chẳng để ý đến nhiều. Ông trời cho tôi có thân hình nhỏ bé, không được cao nhưng tôi thấy mình lại được trẻ lâu. Nhìn tôi đã ai biết năm nay tôi 28 tuổi rồi. Nói cho vui vậy nhưng thực sự khi nghe bạn nói về tuổi tác tôi lại cảm thấy hơi “chột dạ”. Mặc dù biết đời còn dài nhưng tôi không biết mình có còn đủ thời gian hay không. Tôi chỉ biết mình cứ cố gắng, làm được tới đâu thì hay đến đó. 

Trước kia khi ở Mỹ, tôi không tìm thấy được niềm vui mà còn phải trải qua rất nhiều chuyện buồn và chịu rất cú sốc: cú sốc về chuyện tình cảm , về gia đình, bạn bè…Niềm vui của tôi chỉ bắt đầu hiện diện khoảng một năm trở lại đây.

- Sắp tới anh có tham gia hoạt động nghệ thuật gì không?

Vào ngày 15/10 này tôi được chọn làm gương mặt mở màn cho đêm nhạc "Âm nhạc và Bước nhảy" sẽ tổ chức ở sân khấu Lan Anh. Qua chương trình này tôi sẽ chứng mình cho khán giả thấy rằng từ lâu tôi đã có ý định hát thật chứ không phải hát nhép...

- Xin cảm ơn về buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Tác giả: Gia Hoàng

Nguồn tin: VnMedia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây