Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://thotre.com


Nợ nần

Chiều điện cho chị Lan, hỏi: “Chị khỏe không, vui không?”. Chị nói: “Không khỏe em à. Già rồi dễ bệnh hoạn lắm. Đi trên nền đất mềm, bị lún nhẹ chút đã té gãy tay. Em còn trẻ khỏe ráng mà vui sống. Em có nhớ ông Tám Sa không?”.
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH (Tuổi Trẻ)

Sao mà không. Bữa ghé nhà chị chơi có gặp. Lúc bước ra sân leo nhầm xe ổng. Cắm chìa khóa hết mấy phút cũng không ăn. Ổng ra sau nhìn thấy, chửi đồ xớn xác. Thì mình cũng ẩu thiệt. Nhưng bị chửi ức lắm. Xe giống xe. Mình ngồi lộn chút xíu nhắm có chạy đi được đâu mà chửi rủa. Suốt buổi đó bực bội trong mình. Về, lâu lâu nhớ tới cái mặt ổng còn ức.

“Ổng chết rồi”.

“Trời đất. Đau sao mà chết?”.

Bữa chị té gãy tay, ổng vô thăm chị. Ổng nói loãng xương đó mà, già rồi, như cái máy xài lâu ngày. Máy nó bằng sắt mà còn hao mòn huống gì con người bằng thịt bằng da. Thôi về phải đi khám bệnh. Để nước tới trôn mới nhảy sẽ không kịp. Ông ấy là người kỹ lưỡng, sống chừng mực, rất quan tâm tới bạn bè. Chị bệnh ổng vô thăm liền liền. Tại ổng biết tâm lý người bệnh nằm một chỗ buồn cần người trò chuyện. Vô thăm chị ông kể đủ thứ kinh nghiệm khi bệnh.

- Hễ bệnh hoạn trong mình cái gì cũng yếu, tinh thần yếu nhất. Y như thấy quỷ sứ nó ngồi sát giường. Ăn không tiêu thấy cuộc đời bi thảm. Nhưng tiêu hóa được thấy yêu đời nồng nhiệt. Cứ hồn nhiên khỏe, hồn nhiên bệnh. Khi ai làm phật ý nói thẳng rồi bỏ, rồi thương. Đừng có để bụng tức. Tức một phút độc một lít. Độc vài gam đã giết được một con bò. Nọc người cả lít hỏi mình sống sót nổi không cô. Bệnh không sợ bằng độc của chính mình.

- Gì mà độc tới một lít lận anh?

- Nói cho cô sợ thôi. Hồi nhỏ mỗi lần ăn cơm đổ má tôi nói con làm đổ một hột cơm, mai mốt nó thành một con giòi. Sau này con phải ngồi ăn hết từng con giòi. Nếu không ăn quỷ sứ nó bẻ răng. Mà đừng tưởng con giòi bình thường. Nó bự bằng cái cườm tay, lông lá bùm xùm, con nhắm nuốt nổi không. Không nuốt nổi thì lượm từng hột cơm ăn đi con. Đúng là ăn cơm dễ hơn ăn giòi, nhất là con giòi lớn rành rạnh từ lời kể của má. Mình sợ con giòi mà không làm rơi cơm. Giờ thành thói quen tốt. Mỗi hột cơm nó cõng bao nhiêu giọt mồ hôi. Trẻ con nào biết đến mồ hôi. Người xưa dạy con đơn giản vậy mà hiệu quả nghe.

- Má anh nói con giòi bằng cườm tay ư? Đầu óc bà cũng sáng tạo hình ảnh ghê hé.

- Con ma da trong cách nói của bà còn ghê hơn. Lưng nó cứng như lưng cá sấu, nhớt chảy ròng ròng, mà tay nó mạnh như một con trăn cái. Khi mình lặn lội dưới nước nó chụp được chân mình thì không dễ gì tha. Là cho mình đừng xuống sông đó mà.

Má ông hình như là người rất chuyên tâm dạy con cái. Có lẽ nhờ vậy mà ông rất hiểu chuyện, sống chừng mực, giản dị. Ông khuyên mình ăn để sống chớ đừng ăn để chết. Rồi ông, cũng chính ông nói khác đi.

- Mà nói thì nói cho có nói. Bây giờ món gì mà không độc. Lắng nghe cơ thể mình mà ăn. Thanh thản lòng mà ăn. Độc nó cũng sợ.

Ông nói bên đây rồi xoay bên kia. Kiểu nào cũng nói được. Thật ra chẳng muốn cho mình nhớ cái gì hết. Là cho thời gian nằm bệnh qua mau. Hễ nằm viện có ổng tới y như có một luồng sinh khí mới. Mọi chuyện với ông cứ nhẹ như không. Ông có những bài thuốc dân gian đơn giản mà hiệu nghiệm. Lá chuối hột tro bếp xông giải được cảm lạnh. Đinh sắc nấu lá rau trai xông rút nọc ong vò vẽ. Ông nghiên cứu đông tây kim cổ về sức khỏe, về thuốc dường như chỉ là để lo cho bạn, chớ bản thân ông một đời có thấy bệnh tật gì mà cần thuốc. Hồi đó chị bị mất ngủ trường kỳ. May nhờ ổng chỉ cách tập dưỡng sinh, rồi thả lỏng tinh thần, buông bỏ phiền muộn. Chị ngủ ngon lành. Ổng đã tư vấn cho không biết bao nhiêu người về tinh thần rồi.

Vậy mà ổng lại chết vì suy sụp tinh thần. Lúc tới bệnh viện, bác sĩ khám ra cái bệnh đâu đó trong máu. Ông về nằm quẹp. Ông nói những hiểu biết về bệnh tật ông có đủ, nhưng cuộc sống vô thường lắm, ai cũng phải vướng bệnh. Vậy mới có chuyện chết. Chớ không thôi sống thành tinh luôn à. Sống tới cỡ ông chết được rồi. Những lời khuyên nhủ động viên của bạn bè đều vô hiệu. Hiểu biết như ông mà còn không khuyên được bản thân, những người khác làm sao đủ sức. Có quá nhiều kiến thức giống như một gốc cổ thụ. Dây leo đeo bám là chuyện thường. Nhưng tới khi cần một nơi nương tựa thì mới thấy mình đã quá nặng nề để nương tựa người khác. Bờ vai ông quá lớn để nâng đỡ người khác và nó cũng quá lớn để không một ai đủ sức nâng đỡ ông.

Mọi người chỉ biết nắm tay ông nói những câu yêu thương. Có người bật khóc, buộc ông phải động viên ngược lại. Vậy rồi ông ra đi nhẹ nhàng. Nhưng người ở lại thấy mình tệ quá.

- Em thấy không. Sống chết vô chừng lắm. Em còn trẻ sống ngày nào ráng vui ngày đó.

Vui? Nghĩ cuộc đời nhiều khi không muốn chua chát cũng khó. Người ta sống làm bao nhiêu điều tốt, mình nào biết. Chỉ một lần bị người ta mắng xớn xác, dù mình ẩu tả thiệt, đã ghét người ta. Ghét tới lúc người ta chết. Giờ mang cái nợ.

Tác giả: Võ Diệu Thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây