Đôi chân tôi có dấu hiệu bỏng rát và dấp dính ướt. Những bước đi có vẻ chậm lại. Chốc chốc, tôi dừng lại đổi vai balô cho đỡ mỏi. Cậu bé nhìn tôi, khựng lại:
- Anh mệt à, em đỡ hộ cho!
- Thôi, cảm ơn em nhé, anh còn sức - Tôi từ chối mặc dù cũng đang rất mệt.
Con đường bắt đầu xa dần và dài hun hút trong mắt tôi. Đôi chân cậu bé vẫn thoăn thoắt đi. Một cảm giác chán nản bắt đầu manh nha. Chiếc balô mỗi lúc càng nặng trĩu, tôi hối hận vì đã mang theo quá nhiều thứ. Thú thật, mỗi thứ đều có một tác dụng nhất định, tôi cũng không biết bỏ lại cái nào ở nhà. Chẳng hạn như đôi ba ta, tôi e rằng mình sẽ hứng thú chạy bộ qua các quả đồi mà không có nó thì thật là tồi tệ. Cái radio cũ mèm, tôi muốn nghe đài mà không có nó thì cũng thật buồn chán. Cuốn album ảnh, thỉnh thoảng, tôi thích sống cùng các kỷ niệm, những bức ảnh là thứ ghi nhận kỷ niệm một cách chân thật nhất.
- Đến đỉnh đồi là tới nơi anh ạ! - Cậu bé lôi tôi ra những suy nghĩ bừa bộn. Cậu bé chỉ tay về phía trước. Tôi thấy những nóc nhà sàn đang lấp ló sau quả đồi. Trong người tôi bắt đầu có những chuyển biến khá tốt. Con dốc bỗng dưng ngắn lại. Tôi thấy mình đang lơ lửng ở lưng chừng dốc. Bản làng nằm gọn trên quả đồi, những nóc nhà san sát nhau tạo nên một không gian náo nhiệt. Bước tới bản, tôi nghe tiếng hát ngân dài, tiếng con nít la ó, tiếng súc vật và tiếng gió. Tôi cảm nhận sự mộc mạc đang bao trùm.
Tôi hít một hơi dài sau đó thở nhẹ theo làn khói sáng. Những con gió trung du bắt đầu rít nhẹ, thổi phù hàng đào dẫn vào bản. Cái lạnh của những ngày đông rịn vào hai bắp tay. Sự khoan khoái bắt đầu căng trên da mặt của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ một chuyến thực tế thú vị, tại bản làng này.
Tôi mời cậu bé người Thái một cốc trà gừng và một trái ngô luộc. Tôi nói và chỉ tay vào cái quán đầu bản, nơi có những bình trà và nồi ngô luộc đang ngút khói. Cậu bé gật đầu không do dự, tôi thích cái kiểu không khách sáo của con nít. Cậu bé kéo ghế cho tôi như một vị khách quý. Cái ghế gỗ sắp long chân nhưng nhìn khá vững chắc. Hơi nóng bốc ra từ nồi ngô làm tôi bớt lạnh. Cậu bé nhai ngấu nghiến và nhìn vào nồi ngô luộc một cách thèm thuồng.
- Cậu bé, một trái nữa nhé...
- Tôi nói với vẻ mặt dụ dỗ.
- Dạ vâng, anh cũng ăn với em một trái nữa.
Tôi gật đầu và thấy niềm hạnh phúc lộ rõ trên đôi mắt của cậu bé người Thái. Sau khi ăn xong, tôi hớp vội chén trà gừng, tính tiền và tiếp tục theo cậu bé vào sâu trong bản. Tôi đến sống nhờ trong một ngôi nhà của anh bí thư chi đoàn xã để thực hiện bài báo cáo thực tế của mình. Tới nơi, câu bé cười ngoác môi và chạy đi. Tôi đáp trả và quên bẵng việc hỏi tên cậu, tôi gọi với theo.
- Ê, cậu bé, em tên gì vậy?
- Em tên Thái, cũng là người Thái, khi nào cần dẫn đường thì gọi em. Nhà em ở đầu bản.
Tôi chưa kịp ừ à gì, cậu bé đã chạy mất hút vào làn sương mỏng. Dưới chân, những bông hoa cúc quỳ đang nở. Buôn làng vẫn còn đang ngủ. Tôi ngồi đợi trước cầu thang nhà sàn. Tôi không muốn làm phiền buổi sáng của mọi người. Sau chuyến xe dài, tôi bắt đầu thấm mệt và có dấu hiệu như cơn buồn ngủ đang ập đến. Tôi gục mặt lên hai tay đang đặt trên đầu gối. Một kiểu ngủ gục đặc trưng. Cánh cửa đột ngột mở ra làm tôi giật bắn và ngượng nghịu. Anh bí thư xã đoàn thấy tôi ngồi một cách khổ sở bật cười:
- Đồng chí nhỏ, vào trong nhà mà nghỉ, chắc cũng mệt lắm rồi.
Tôi ừ à vài tiếng rồi lôi ba lô vào nhà. Gian nhà thoáng đãng, cách sắp xếp đồ đạc mang đặc trưng của Tây Bắc. Tôi nói chuyện vài câu và biết được một số thông tin cần thiết của chủ nhà. Anh bí thư xã đoàn tên A Lìn, người Thái, độc thân và sống một mình. Ngôi nhà của anh là nơi trú chân của những người đến đây vì công việc hay chí ít cũng là viết bài báo cáo thực tế như tôi. Anh có vẻ rất niềm nở và nồng nhiệt với những người khách. Anh mời tôi một cốc rượu ngô. Tôi hớp rượu trong niềm thích thú và từ tốn. Vị nồng len vào sống mũi, đầu và tỏa ra trên da mặt một cách dễ chịu. Sau "tiết mục" đón khách rất Tây Bắc, A Lìn chống tay xuống sàn, vừa lấy điểm tựa đứng lên vừa nói:
- Thôi cậu nằm đại ra sàn mà nghỉ đi, đường xa chắc cũng mệt, tôi lên ủy ban đây!
Lúc này, tôi chẳng hề câu nệ, tháo tất, gối lên chiếc balô ngổn ngang đồ đạc và nằm duỗi cẳng ra sàn. Tôi cho phép mình một ngày thảnh thơi để có cái gọi là thời gian ổn định cuộc sống. Qua ô cửa nhỏ bên hông nhà, tôi thấy nắng đã lên. Một tiếng gà gáy muộn ngân dài.
Tôi đến T với mục đích duy nhất là viết tốt bài báo cáo về đời sống của người Thái ở đây. Nhưng tôi còn đến T để tìm một cái gì đó mà tôi không thể thiết thực hóa được. Điều lạ lùng cứ ong ong trong đầu. Tôi đọc thấy tên T trong một tin vắn trên báo. Cái tên "T" không quá nổi tiếng, nó khiến tôi thôi thúc lựa chọn và khám phá. Nhiều đứa bạn chọn S, một thành phố trong mơ để có thể may mắn nhìn thấy tuyết trong những ngày mùa đông cận kề và S cũng có nhiều thứ để viết. Bọn chúng bảo tôi thật khờ khạo khi chọn T để đi. Tôi đến với T bằng cảm tính.
Buổi trưa, A Lìn thết đãi tôi với khẩu phần của một thượng khách. Một con gà rừng nướng và xôi đậu, thêm một cốc rượu ngô. Chỉ uống được hai cốc mà tôi cảm thấy bắt đầu ghiền món rượu này. Tôi nói với A Lìn về dự định của tôi và mong anh giúp đỡ. Anh chỉ một số người có thể giúp được tôi. Đó là một bà cụ người Thái nhà ở lưng lửng bản, rành sáu câu mấy cái vụ văn hóa truyền thống. Tôi bảo tôi muốn gặp thêm một cô gái người Thái. Anh phì cười ẩn ý:
- Cậu đi viết báo cáo hay đi tìm người đẹp?
- Cả hai - Tôi nhún vai, giọng tôi bắt đầu chậm lại, thể hiện ý đồ nghiêm túc - Em muốn tìm hiểu về vốn văn hóa của những cô gái Thái, không biết họ có còn quan tâm đến những gì thuộc về họ không?
- Ừ, à, hay theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi và nói trước không được lưu luyến đấy nhé. Cô này từng lên phố.
Tôi bật cười cho những ý nghĩ ranh ma của A Lìn nhưng tôi cũng phải tỉnh táo vì tôi đến với T bằng cảm tính . Một cảm tính lạ thường và mạnh mẽ.
Tôi đến gặp cô gái vào buổi chiều. Một buổi chiều bản làng người Thái bình yên.
Cô gái có khuôn mặt đầy đặn và trắng trẻo đặc trưng con gái Thái. Tôi đột ngột khựng lại vì một cảm giác quen thuộc đang chạy trong não. Cô rót trà mời. Tôi mạo muội:
- Cô gái, có rượu ngô không? Tôi thích nó.
- Anh sinh viên cũng thích rượu ngô nữa à, nhà tôi có. Anh uống bao nhiêu?
- Hai cốc! - Tôi cười một cách nhã nhặn và không thoát được cảm giác đang chi phối. Giọng nói rất quen.
Cô gái vào trong bê ra đúng hai cốc rượu mời tôi. Nhìn dáng đi và vẻ bối rối của cô, tôi nhận ra cảm xúc của mình đang rõ nét.
- Có phải cô từng đến H? - Tôi ngước mặt lên và hỏi một cách tỉnh táo. Hai cốc rượu ngô tuột tay rơi xuống sàn gỗ để lại những vết rượu loang lổ. Cô mím chặt môi, cố lấy sự tỉnh táo nhưng tôi biết cô đang hết sức bối rối. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Cô nói một cách ngập ngừng.
- Chưa, tôi không biết H là nơi nào cả. Tôi sinh ra, lớn lên và chưa bao giờ rời khỏi T.
- Tại sao cô lại xúc động như vậy? - tôi cố lay chuyển cô gái.
- Xin lỗi, hôm khác anh đến được không. Hôm nay tôi không thể nói thêm gì với anh cả.
Thế là tôi về. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái ở thành phố H ngày trước hiện giờ đang ở T. Cô gái chính là em. Tôi đến T theo cảm tính lạ kỳ, nguyên cớ cũng xuất phát từ đây. Điều lạ lùng là đây.
Những ngày học đại học ở H, tôi bị rớt một lần mấy môn với sự đầu tư tuyệt đối. Tôi cảm thấy như bị suy sụp hoàn toàn và đầy áp lực. Tôi đã uống rượu say. Bọn nam sinh trong ký túc xá dẫn tôi đi "qua đêm". Tôi gặp em trong tình cảnh trớ trêu đó. Tôi không làm gì em vì em đã khóc rất nhiều. Em thật đáng thương. Tôi đặt nhẹ tay vào vai em và khuyên em bỏ trốn về Tây Bắc. Tôi gom những đồng tiền cuối cùng trong ví để em có đủ một chuyến xe về Tây Bắc. Những ngày sau tôi đến, em đã bỏ đi thật sự. Em không biết tôi đã vui như thế nào. Em không biết tôi đã yêu em từ cái ngày đầu tiên đó. Ý nghĩ tìm lại em không bao giờ mất trong đầu tôi. Và hôm nay tôi đến T như một dự cảm.
Đêm về, tôi nằm co ro ở một góc nhà. Tiếng gà lại gáy. Tiếng gáy não nề. Bên ngoài tiếng muỗi bay vo ve. Tôi nghe cả tiếng suối, tiếng nô đùa của bọn trẻ, tôi nhận ra cả tiếng của cậu bé người Thái chỉ đường. Hình ảnh về em, cô gái Thái ở H lại choán trong đầu. Có lẽ, em đang hoảng sợ vì quá khứ nhưng tim tôi vẫn đang rất nóng. Tôi đi vào giấc ngủ trong sự chồng chéo của những lớp suy nghĩ.
Buổi sáng Tây Bắc vẫn đẹp như thường lệ. Tôi theo cậu bé chỉ đường đến gặp bà cụ người Thái nhà ở lưng lửng bản - người rành sáu câu mấy cái vụ văn hóa truyền thống ở đây. Sau khi ghi chép tỉ mẩn những nét văn hóa đặc trưng cần thiết cho bài báo cáo, tôi thu vén mọi thứ vào balô và về H trong chuyến xe trưa. Tôi không quên chôm của anh bí thư xã đoàn một ít rượu ngô để về H nhấp môi. Tôi muốn đi khỏi T càng nhanh càng tốt. Tôi muốn em bình yên...
Ngày tôi đi khỏi T, cúc quỳ dưới chân vẫn nở...
Tác giả: Trần Minh Hợp
Ý kiến bạn đọc