Tôi sẽ làm phim về mại dâm đồng tính nam.
- Nhiều người nói, đây là bộ phim quyết định sự… thành bại của Vũ Ngọc Đãng. Vì thú thực “Đẹp từng centimet” không khiến nhiều người hài lòng. Điều này có làm anh bị áp lực?
- Không. Tôi rất thoải mái. Tất cả những phim tôi làm đều rất thành công về mặt thương mại và đó là mục tiêu tôi đặt ra. Tất nhiên, tất cả những phim tôi làm tôi đều chưa thấy hài lòng. Phim “Đẹp từng centimet” yếu tố gợi cảm được đặt lên hàng đầu, nhưng cả phim chẳng có yếu tố nào gợi cảm, thì đó là sự thất bại. Còn phim mới này thì tôi muốn nó khác biệt. Điểm yếu lớn nhất của tôi chính là sự dữ dội, khốc liệt, nên lần này tôi muốn làm. Đây là bộ phim gồm hai câu chuyện, một câu chuyện 20 phút và một câu chuyện 65 phút. Hai câu chuyện tương đối độc lập. Hy vọng nó sẽ thành công.
- Nhưng anh buộc phải tạo ra một bộ phim có ấn tượng mạnh hơn một phim mờ nhạt trước đó, của chính mính?
- Không áp lực. Với nhà sản xuất BHD thì phim nào của tôi họ cũng đánh giá là thành công. Thế nên họ có niềm tin.
- Công việc chuẩn bị cho bộ phim thế nào, thưa anh? Hẳn là sẽ có Lương Mạnh Hải chứ?
- Đầu tháng 9 phim sẽ bấm máy. Lẽ ra kịch bản phải xong rồi, nhưng vì đề tài lần này khó quá nên viết hoài chưa xong, còn khoảng 20 phút nữa. Tôi cũng muốn kịch bản nặng một chút. Có Lương Mạnh Hải và Hiếu Hiền là những diễn viên cũ, còn lại tôi sẽ tổ chức casting mới. Nhưng Lương Mạnh Hải sẽ không đóng những vai ngọt ngào nữa. Tôi viết cho cậu ấy một vai trong sáng, nhưng cậu ấy lại chọn một vai dữ dội. Hải nói là thích thay đổi. Tôi thích Hải vì cậu ấy không sợ mất hình ảnh, cái quan trọng là có một bộ phim hay và một vai diễn ấn tượng. Trong sáng ngây thơ hay không thì phim chỉ là phim, đó là hình ảnh giả tạo. Còn ngoài đời mới quan trọng. Có nhiều người cứ giữ hình ảnh trong sáng nhưng thực ra ngoài đời họ chẳng trong sáng chút nào.
- Còn Tăng Thanh Hà?
- Chắc chắn là không. Tôi cũng đã khai thác Hà quá nhiều trong phim của mình, tôi chưa biết khai thác Hà ở góc nào mới và tôi nghĩ nếu tôi mời tiếp cô ấy cũng sẽ cảm thấy không hứng thú. Nên để Hà làm phim với nhiều đạo diễn khác, sẽ thú vị hơn.
- Bộ phim của anh về đề tài mại dâm nam, một đề tài khá nhạy cảm. Tại sao anh lại chọn đề tài rất dễ gây… hiểu lầm này?
- Mại dâm nam, nói cụ thể hơn cái mà tôi muốn để cập là mại dâm đồng tính nam. Tôi thấy đây là vấn đề mới của xã hội, nó rất khốc liệt, dữ dội, nhơ nhớp và có thể sẽ bùng phát trong nay mai. Tôi nghĩ rằng cách làm sẽ tạo nên một bộ phim hấp dẫn hay không chứ không phải chỉ phụ thuộc vào đề tài, chính vì thế phản cảm hay không là do cách nhìn của người khác. Tôi muốn có một lời cảnh báo thông qua bộ phim. Tôi nghĩ báo chí khai thác nhiều thì cũng là đề tài tốt cho điện ảnh.
- Nhưng nói gì đi nữa, với đề tài này rất dễ rơi vào phản cảm nếu chúng ta không biết tiết chế. Sự phản cảm đã từng xảy ra rồi…
- Đúng, rất khó làm, đó cũng là một lý do mà tôi viết hài kịch bản chưa xong. Đôi lúc tôi mô tả nghề mại dâm nam, tự thấy nó…. ghê quá, có phần trần trụi quá. Nhưng nếu mà không mô tả, thì mình lại thành kẻ cưỡi ngựa xem hoa. Tôi cố khoanh vùng lại ở những đối tượng mại dâm dưới đáy cùng xã hội, những gã trai gọi đi khách giá bèo, chứ cũng không mô tả về thế giới sang trọng.
- Anh có nghĩ mình đủ sự trải nghiệm cho chuyện này?
- Đâu phải cứ đi tù, giết người thì đạo diễn mới đủ kinh nghiệm làm phim về nhà tù và sát thủ!
- Đúng vậy. Nhưng nếu không biết gì thì khó lòng mà làm một phim cho tử tế. Biết trớt quớt thì sẽ làm phim trớt quớt, mà điều đó thì chưa bao giờ anh muốn, phải không?
- Thì tôi tìm hiểu từ báo chí, từ cuộc sống, coi phim của nước ngoài. Nói chung, bây giờ báo chí nói rất nhiều về cái này, có thể coi đó là cái để mình đo sức nóng của đề tài nữa.
- Thực ra phim về mại dâm đồng tính nam, điện ảnh châu Á đã khai thác khá nhiều, như Thái Lan, Hàn Quốc, Phillipine, Hồng Kông… chẳng hạn. Anh có nghĩ với sự khu biệt về đề tài và sự gần gũi về văn hóa sẽ dễ khiến khán giả so sánh và cho rằng có sự ảnh hưởng nào đó?
- Thực sự là tôi chưa được xem nhiều phim châu Á về đề tài này. Nhưng tôi nghĩ cũng không sao. Có những công việc mà cả thế giới ở đâu cũng giống nhau, như nghề người mẫu, diễn viên và cả… mại dâm cũng vậy. Nó chỉ có những khác biệt chút ít. Cái quan trọng là mình chọn nhân vật và cái câu chuyện để mình kể. Và chọn được diễn viên dám đóng những cảnh đó, vì nó chắc chắn táo bạo và nóng bỏng.
- Tên phim rất dài, tại sao lại đánh đố khán giả thế?
- Thì họ sẽ gọi là phim “hot boy”.
- Mỗi năm chỉ làm một phim, anh có nghĩ là quá ít?
- Tôi nghĩ là quá nhiều, nếu hai năm làm một phim thì mình chín chắn hơn, kỹ lưỡng hơn và có thời gian để nhìn mọi thứ thấu đáo hơn.
- Anh tự nhận mình đã có những thứ không thấu đáo vì hơi vội?
- “Đẹp từng centimet” là phim dở nhất trong sự nghiệp của tôi. Thực sự nó là phim bám vào cặp đôi Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải để tìm sự ăn khách, vì nó có hiệu ứng từ “Bỗng dưng muốn khóc”. Nó có những cái thành công chứ không phải thất bại. Nhưng tôi đang nói tới quan niệm làm nghề của mình. Tôi viết kịch bản có 3 tháng, nó khá hời hợt, nó vui vui chứ không chạm vào được trái tim của người ta. Lúc phim đang chiếu tôi chưa nhận ra, nhưng sau đó thì tôi thấy có nhiều thứ chưa ổn lắm. Và đó là kinh nghiệm.
Nghệ sỹ đang bị nhìn rất lố bịch
- Anh là một đạo diễn đọc báo nhiều nhất và thường xuyên có những nhận định cá nhân. Anh thấy phim ảnh nói riêng và thế giới giải trí nói chung ở Việt Nam xuất hiện trên báo thế nào?
- Ít có bài phân tích về phim ảnh một cách nghiêm túc và thấu đáo. Hầu hết là bài PR. Các báo lớn cũng chỉ khai thác về diễn viên, hậu trường. Tôi nghĩ tốt nhất nên đi xem phim chứ đừng đọc báo để hy vọng có thể biết phim nào hay hoặc dở. Rất khó phân biệt. Trong khi đó trên hệ thống báo lá cải thì thông tin về giới showbiz lại trở nên nhiễu loạn ở mức cao. Truyền thông cứ chửi nghệ sỹ lá bảo, rẻ tiền. Nhưng tôi nghĩ nếu không có những tờ báo lá cải thì làm sao có nghệ sỹ lá cải? Chính báo chí đã làm cho nghệ sỹ lá cải và thậm chí còn tạo ra những nghệ sỹ lá cải.
- Anh đổ lỗi cho báo chí ư? Và nghệ sỹ thuần khiết trong sáng?
- Tôi sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ báo chí quá nhiều. Cứ lên báo mạng đọc, một sự kiện bé xíu nhưng đồng loạt các báo mạng làm rùm beng, tự dưng nó thành sự kiện quan trọng. Và ngược lại, một sự cố nhỏ xíu ngay lập tức cũng thành scandal trên báo mạng và họ biến thành “tội đồ” bị ném đá. Ban đầu đọc thấy ghét những nghệ sỹ bị “ném đá”, nhưng đọc nhiều thì thấy tội họ.
- Anh có nghĩ rằng với áp lực của truyền thông hiện tại, buộc người nghệ sỹ phải có một bộ lọc thông tin thật tốt, bởi họ rất dễ trở thành trò cười cho nhiều đám đông?
- Đúng, rất dễ trở thành trò cười. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi có những tờ báo mạng lớn, tạm gọi là có uy tín, mà vẫn đăng hình nữ diễn viên trong bồn tắm… rất không rõ mục đích, tôi thấy rẻ tiền quá. Một chuyện nhỏ xíu cũng biến ra thành to. Bây giờ nghệ sỹ trả lời bất cứ lời nào trên báo mạng cũng sẽ bị ném đá. Bởi vì những vấn đề nghiêm túc về nghề nghiệp của nghệ sỹ thì hầu như không được khai thác, mà chủ yếu khai thác những vấn đề linh tinh. Chính vì thế, trong mắt công chúng, nhiều nghệ sỹ Việt Nam đang trở thành lố bịch. Và mọi người đang rất thất vọng về giới nghệ sỹ. Tôi nghĩ đó có lỗi lớn của truyền thông.
- Vậy thì quay ngược lại, thì nghệ sỹ cũng phải tự xem lại mình, sao lại dễ dãi thế. Phải tự trang bị cho mình một bộ lọc và một “vũ khí bằng nhung”, tự vệ ngọt ngào để tránh “tên rơi đạn lạc” trên sự nhiễu loạn về thông tin đó chứ?
- Đúng. Mọi người cứ hay trách tôi cảnh vẻ, từ chối báo này, báo nọ. Nhưng một người nghệ sỹ phải tự mình tìm hiểu để biết đâu là báo lá cải và tờ báo nào đàng hoàng, đâu là phóng viên tử tế và đâu là những phóng viên chuyên đi săn tin giật gân, săn chuyện hậu trường linh tinh. Có những tờ báo mà chuyên khai thác chuyện scandal, và nghệ sỹ cứ trả lời lần nào cũng có chuyện rồi lại phải đi đính chính.Tôi nghĩ, người nghệ sỹ nên đọc nhiều báo lá cải hơn nữa để biết báo lá cải như thế nào, để biết cách mà tránh và biết báo nào là lá cải để đừng xuất hiện. Báo nào cũng lên, ai hỏi cũng phỏng vấn, thì chắc chắn sẽ gặp chuyện thôi. Có cô ca sỹ một ngày xuất hiện trên 5 tờ báo với 5 bài phỏng vấn khác nhau, nói nhiều thì chắc chắn thành nói nhảm thôi. Kinh khủng. Nói thật, đến giờ, tôi không khao khát lên báo. Nổi tiếng ư? Tôi chẳng biết nổi tiếng để làm gì nữa. Nổi tiếng nó thành sự phiền phức chứ chẳng vui vẻ gì. Tôi muốn đi đường dài, và hạn chế… sự nổi tiếng một chút.
- Xin cảm ơn anh!
Tác giả: Hoài Phố
Nguồn tin: Cảnh sát toàn cầu
Ý kiến bạn đọc