Đọc truyện thiếu nhi của Lưu Thị Lương người ta bất giác mỉm cười bởi cảm nhận được sự trìu mến tác giả dành cho nhân vật trong truyện. Tất cả những đứa trẻ nhỏ trong truyện đều được dành sự yêu thương, trìu mến nhất. Dù là trẻ con của nhà giàu hay nhà nghèo, ở vùng quê hay thành thị đều được bảo bọc trong vòng tay của người lớn, được người lớn xem là trung tâm của niềm vui, của sự quan tâm.
Một thế giới trẻ thơ không tiếng khóc
Thế giới trẻ thơ ngoài đời thật có thể khác, là một nhà giáo, chị cũng từng tiếp xúc với nhiều học trò rơi vào hoàn cảnh thiếu mẹ, vắng cha… nhưng chị không bao giờ đưa những cảnh buồn thảm vào văn của mình. Chị hỏi: “Có vẻ tô hồng quá phải không? Nhưng tôi không dám viết cái gì kinh khủng cả. Thậm chí không dám dùng từ chết mà thay bằng ngừng thở. Tôi không muốn để trẻ con buồn. Trẻ con nhỏ xíu thì phải được sống tốt, được yêu thương, nâng niu”.
Lưu Thị Lương giữ một môi trường hạnh phúc cho trẻ con, chị cố gắng không để những rắc rối, đau khổ của đời sống, của người lớn chạm vào sự ngây thơ của những thiên thần nhỏ. Chị lý giải: “Có lẽ tuổi thơ tôi hạnh phúc. Tôi được cả nhà cưng chiều, nâng niu. Cha mẹ, anh chị đều cố gắng bảo vệ tôi, tránh để tôi buồn, khóc. Tôi cảm nhận được sự yên ổn và hạnh phúc của một đứa trẻ nhỏ là thế nào nên tôi muốn xây dựng một thế giới hạnh phúc y như vậy cho trẻ con đọc”.
Vì vậy, một số truyện có thấp thoáng tuổi thơ tác giả trong đó, có bóng dáng những đứa bé hàng xóm và nhiều nhất là nguyên mẫu đứa cháu cưng của tác giả. Chị nhìn thế giới xung quanh bằng cặp mắt ngây ngô của trẻ thơ, sự khám phá, tò mò của chúng để bày ra những phát hiện: chó con mới đẻ chưa mở mắt, chim non sợ bay, mèo mẹ cắn gáy mèo con để di chuyển… Chị trầm tư: “Tôi mơ trẻ con được sống đúng với thế giới của nó: vô tư, hạnh phúc, được khám phá”. Chị cười giòn: “Đó, mơ ước của tôi hiền queo à!”.
“Là một con ngựa không biết chạy đua”
“Tôi là một con ngựa không biết chạy đua
Tôi là một con lừa đứng ì một chỗ” (Trích Bên ngoài giáo án - Lưu Thị Lương).
Hai câu thơ trên của nhà văn Lưu Thị Lương phần nào nói lên tính cách của chị. Khác với những điều người ta tưởng tượng về một nhà văn: sống theo cảm hứng, hay tụ tập bè bạn…, Lưu Thị Lương ngược lại, chị ít có thời gian tụ tập với bạn văn, chỉ có hai người bạn thân là nhà văn Lý Lan và Thanh Nguyên.
Sau những giờ dạy văn tại Trường THPT Nguyễn An Ninh (quận 10), con đường quen thuộc nhất của chị là đến chợ mua thực phẩm và trở về nhà. Khép cánh cổng, chị làm những công việc nội trợ thường nhật, chăm sóc những người thân yêu trong gia đình.
Tính cách hiền lành, thích sự yên ổn của Lưu Thị Lương làm cho chị tự nhận là không viết nổi một cái gì nổ bùng hay một tuyên ngôn gì trên văn đàn. Chị chỉ viết những thứ nhẹ nhàng, bình yên và nếu có đau khổ nhất thì cùng lắm là… thất tình: Người này yêu mà không được người kia yêu lại. Chị tự nhận: “Như vậy không hay đâu, tôi nể những người viết đấu tranh với cái xấu, họ thật dũng cảm. Nhưng tôi không làm được. Thôi đành để những người đó đấu tranh bảo vệ mình vậy”.
Sống khép kín và bình dị, nhà văn Lưu Thị Lương ít xuất hiện với độc giả, hiếm khi giao lưu hay làm những công cuộc “PR” cho tên tuổi của mình. Lưu Thị Lương cũng không mấy để ý đến sự nổi tiếng của mình, đồng nghiệp chọc ghẹo có hàng chục trang kết quả trên Google khi tìm kiếm tên chị, Lưu Thị Lương mới thử.
Và chị bất ngờ, chị đem bất ngờ đó đi hỏi một cách rất thật thà: “Sao họ có cái truyện của mình mà đăng lên nhiều trang web quá vậy? Hổng lẽ họ đánh máy lại tất cả những truyện đó? Sao mà mất công dữ vậy?”…
Tác giả Lưu Thị Lương tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM năm 1980. Những tác phẩm đã xuất bản: Lương Hoa, Chàng vi tính, Nửa mối tình đầu (tập truyện ngắn); Chuyện không thể không ghi (đoạt giải thưởng cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi (1999-2000) của NXB Kim Đồng), Tương tư bé, Dắt thầy đi chơi; truyện dài Ngôi trường không nổi tiếng, Ăn chưa no, Biết đâu chín ở trong mười, Mùa hè có mấy con ve; các tập truyện thiếu nhi: Xóm đồ chơi, Con cá mày ở trong nhà, Bí mật trên gác xép, Ông trời đang mưa, Đi lạc với cua đồng. Hiện tác giả đang dạy văn ở Trường THPT Nguyễn An Ninh (quận 10, TP.HCM).
Hai tập sách mới Ông trời đang mưa và Đi lạc với cua đồng giúp trẻ khám phá thế giới quanh mình. Từ những con vật nuôi hết sức thân thuộc: chó, mèo, gà, heo cho tới những con vật sống ngoài tự nhiên: cua, ếch, chim, chuột hay những loại hoa quả đều có mặt trong tập truyện với những đặc điểm, tập quán của từng loài. Tập truyện gợi nhiều hình ảnh, câu văn ngắn gọn, sống động, dí dỏm. Tác giả đã thổi hồn vào mọi sự vật hằng ngày trong cuộc sống của bé để đồ vật biết biểu lộ cảm giác, chính điều đó đã khiến mọi câu chuyện trở nên gần gũi, thân thuộc, dễ nhớ đối với độc giả nhỏ tuổi. |
Tác giả: Trà Giang
Nguồn tin: Pháp luật TPHCM
Ý kiến bạn đọc